Lâu rồi anh chẳng về quê
Không vương nửa mảnh trăng thề mới quên
Cái đêm kết "Chạ" làng bên
Sân đình trăng lại sáng hơn mọi lần
Mẹ bảo: " em mặc tứ thân"
Cái yếm hoa lý
Thắt lưng hoa đào...
Trăng tròn mười sáu nôn nao
Ấp e nghiêng nón quai thao thẹn thùng
Nghe câu: "tương ngộ, tương phùng"
Mà sao "con nhện giăng mùng" nơi nao?
Còn đây vẫn ngọn "trúc đào"
Khẩu trầu cánh phượng mời chào: liền anh
"Lơ thơ tơ liễu buông mành"
Chim khôn đậu tít trên cành xoài cao...
Trúc xinh vẫn mọc bờ ao
Chuyện xưa biết đến khi nào cho quên
Cái đêm kết: "Chạ" trăng lên
Ai ngồi "se chỉ luồn kim" vá tình?
Bao năm xa cách quê mình
Nhớ đêm mười sáu sân đình trăng nghiêng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét